Phần 3: Sài Gòn – Los Angeles.Chiếc Boeing 777-200ER của hãng EVA AIR bay tuyến Tân Sơn Nhất – Taipei cất cánh muộn, giờ cất cánh là 11g45 nhưng nhìn đồng hồ đã 12g30 trưa khi máy bay nghiêng cánh đổi hướng bay về hướng bắc: Taipei.
Mặc kệ cái đèn “seat belt” vẫn còn sáng, tui chồm người dí mũi vào khung kính cửa sổ, cố tìm xem đâu là mái nhà của hai cha con trong cái mớ nhà cửa lô nhô, lúp xúp, dưới chân mình. Chèn ơi! mái nhà quen thuộc mổi ngày với hai cha con, mà giờ tìm sao không thấy. Hai cha con, hai cặp mắt kiếng nửa vị chi là tám con “mắt”, cố thu lấy cảnh thành phố thân yêu đang nhỏ dần, nhỏ dần, sau lưng mình, và chợt khuất hẳn sau làn mây trắng xóa như ai đó chợt hốt một nắm bông gòn đổ chụp lên tất cả vậy. Yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, con cái, bạn bè,… bắt đầu nhường chổ cho ngậm ngùi, xót xa, thương nhớ. Khi nào? khi nào mình gặp lại chốn này?
Tiếng mấy cô tiếp viên lao xao mời hành khách ăn trưa làm tui thấy đói, đã gần 2 giờ chiều còn gì. Lúc này mới bắt đầu nhìn quanh quất xem bà con đối phó với cái dzụ ăn uống này như thế nào, thì ra hai bên chổ ngồi, trong chổ gác tay là cả… kho vật dụng trong đó. Này nhé, mở bên phải lôi ra cái… màn hình to cở hai bàn tay và bạn có thể tìm thấy đủ mọi chuyện trên đời trong cái màn hình này, riêng tui thì khoái nhất là cái trang liệt kê các thông tin về chuyến bay như: bản đồ bay, cao độ, tốc độ, thời gian đã bay, thời gian còn lại, giờ ở nơi vừa cất cánh, nhiệt độ bên ngoài máy bay,… Trong khi thằng bé con sau khi xem phim xong lại ngồi nghiên cứu cái list nhạc, có cả nhạc Việt Nam các bạn à. Mò tiếp bên trái chổ ngồi, eureka! lôi ra cái bàn ăn nhỏ, lúc này hai cô tiếp viên đã đẩy cái kệ thức ăn đến kề bên, một cô phục vụ thức ăn, một cô phục vụ nước. Hai cái miệng xinh xẻo cứ liên tục líu lo hỏi, tui ấp a ấp úng như trẻ con tập nói, bà con ơi! tui chỉ kịp nghe được đúng hai từ “rice” và “pork” nên ok liền, trong đầu loáng thoáng nhớ cái bài viết “Tiếng Anh của hắn” đọc được trên Việt Di Trú, bắt đầu nếm mùi cay đắng với cái vốn English của mình.
Tạp ăn như thằng con mà cũng phải lắc đầu chịu thua với cái món lầy nhầy gì đó mà nó chọn, tui nói nó đậy cái thứ đó lại và dỏng dạc xài cái từ mà tui hay nghe họ kêu nhau: “Ếch kiu xơ mì”, ồ! thánh thật, có tác dụng liền, tui chỉ vô cái phần ăn của thằng bé, miệng méo xệch đi “oăn xơ mo pờ li” và “rai xơ en pok pờ li”, lập tức một phần ăn giống tui được chìa thêm cho thằng bé. Ai nói “đói thì đầu gối phải bò” tui thì thấy khác một chút “ đói thì cái miệng phải… méo”, bụng vẫn còn tiếc, giá mà chịu khó nghe luyện tiếng Anh suốt mấy tháng ăn chực nằm chờ thì bây giờ đở khổ biết chừng nào.
Mấy cô tiếp viên vừa dọn xong các khay ăn thì đèn seat belt và tiếng loa nhắc hành khách thắt dây an toàn, nhớ lời một bậc tiền bối nhắc nhở đi toilet trước khi máy bay đáp, ý cũng muốn khám phá xem trên máy bay người ta giải quyết cái chuyện phiền phức này như thế nào. Tui nghe nói người Mỹ có cả một công ty lớn với cả ngàn chuyên viên bậc cao, ăn rồi chỉ lo nghiên cứu cái dzụ đi toilet cho các phi hành gia bay lên mặt trăng đó quý vị. Mọi thứ cũng không có gì lạ, toilet nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, tui thủ thế rồi nhấn nút xả (ai đó nói rằng, nó hút ra mạnh lắm, không khéo có cái gì lỏng lẽo là ..tuột bay mất).
Đã 4 giờ 30 chiều, sân bay Taipei nhìn xám xịt và vắng ngắt qua khung kính cửa sổ máy bay.

Sân bay Taipei nhìn qua cửa sổ máy bay.
Khoác vội chiếc áo gió khi chợt thấy lạnh lúc từ máy bay bước xuống phòng chờ, con tem trên ngực bắt đầu phát huy tác dụng, một cô tiếp viên được cắt ra hướng dẩn hai cha con đi lòng vòng lên xuống mấy cầu thang vắng ngắt đến một phòng chờ khác, nơi đây đã có sẳn rất nhiều hành khách đang ngồi chờ, Chèn! sẽ lúng túng và mất nhiều thời gian nếu không có người hướng dẫn đến phòng chờ transfer sang chuyến bay từ Taipei –LAX. Tui chỉ yên tâm khi thấy số hiệu chuyến bay Taipei – LAX hiện trên màn hình báo giờ on board, cũng còn gần tiếng đồng hồ đễ ngó nghiêng này nọ (đó là tính giờ sau khi đã vặn đồng hồ nhanh lên thêm một tiếng), ý là ta đây đã ghé thăm Đài Loan ấy mà.
Của đáng tội, Đài Loan chỉ được nhìn thấy qua phòng chờ nên có đúng hai thứ: máy bay và hai cửa hàng bán đồ miễn thuế .

Các cửa hàng miễn thuế trong phòng chờ của sân bay Taipei.

Phòng chờ transfer sang chuyến bay Taipei_Los Angeles. Các hành khách già yếu ngồi xe lăn được ưu tiên đưa xuống máy bay trước
Chợt thấy tiếc, phải chi có cái laptop thì tha hồ mà “chếch” và gởi “meo”, có kệ dài dọc theo một góc phòng, bà con cắm laptop kết nối vào net đứng gõ chữ lia lịa. Bên kia khung kính là hành lang trải dài các cửa hàng miễn thuế, bên này là khung kính nhìn ra sân bay, một chiếc Boeing 777-200ER khác đang đứng chờ khách. Nó đó! chốc nữa đây nó sẽ mang cha con tui vượt hàng chục ngàn ki lô mét đến đất Mỹ, cảm giác háo hức trước chuyến bay đã nhường chổ cho cái viễn cãnh khó chịu vì phải ngồi yên suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Thêm một điều đáng tiếc nữa là không được bay bằng loại Boeing 747, phải bay bằng loại đó mới… sướng, vừa rộng rãi vừa êm.Quả là “ăn mày đòi xôi gấc” hay nói như ai đó: “được voi đòi… hai Bà Trưng”, được đi là may lắm rồi, ở đó mà đòi này nọ.

Chiếc Boeing 777-200ER chuẩn bị vượt đại dương sang Mỹ
Không biết những người đi Mỹ mà quá cãnh 7-8 tiếng đồng hồ chờ máy bay có cảm giác thế nào, chứ tui thì mệt mỏi lắm, ngồi xuống rồi đứng lên, ngắm mải cái máy bay đang được chất hành lý và đổ xăng? không biết khi nào nó mới cho mình chui dzô, nổ máy và bay cho rồi. Trời tối dần, sân bay sáng rực ánh đèn nhưng không xua được cảm giác lạnh, lạnh từ trong lòng lạnh ra, nhìn thằng bé con mà thấy xót lòng, nó có hình dung được điều gì chờ đợi phía trước không? Nó có cảm thấy côi cút ở tuổi 20 nơi chốn xa lạ này không? Làm mặt tỉnh rụi nhưng chợt thấy sao lạnh quá, lạnh quá! Số khách từ Sài Gòn sang ai cũng co ro trong áo gió, áo len dày sụ.
Theo hàng người xuống máy bay, tui dùng từ “xuống” vì đang ở phòng chờ cao hơn máy bay, đi theo một đường ống kéo từ phòng chờ dốc dần đến tận cửa máy bay, nơi các cô tiếp viên đang tươi cười líu lo chào đón khách. Quái! hình như mấy cô này không hề biết mệt mỏi là gì, trong chuyến bay vừa rồi từ Sài Gòn đến đây, tui không thấy có khi nào họ ngồi yên một chổ, thật chuyên nghiệp.
Đây là tuyến bay quốc tế của hãng EVA , có lẻ vậy nên cách bố trí các tiện ích theo chổ ngồi có hơi khác so với chuyến bay vừa rồi. Dọc theo thân máy bay, trên đầu chổ ngồi là các khoang đễ hành lý xách tay, nói là xách tay thì hơi bị hiền, tui thấy có vị phụ nữ người Việt, leo hẳn lên ghế hai tay cố đẩy một cái gọi là xách tay vào khoang hành lý, của đáng tội, gọi là xách tay nhưng bảo đảm tui leo vô nằm trong cái xách tay ấy cũng còn rộng, không biết làm sao bà ấy rinh lên máy bay được nhỉ. Ngay sau lưng ghế trước, dưới màn hình là cái bàn nhỏ xếp gọn vào lưng ghế, đến giờ ăn chỉ việc kéo ra, thật gọn. Ngồi vào ghế và nhún vài cái, cũng khá êm ái, đây là cái chốn mà tui sẽ gắn bó và lắc lư suốt mười mấy tiếng đồng hồ cùng với nó, thiệt tình tui nhìn cái “sít beo” mà ngán ngẩm gì đâu.
Máy bay cất cánh khi trời vừa tối hẳn, nhìn đồng hồ (theo giờ ở Taipei) vừa đúng 6 giờ chiều, mặt trời ở đây đi ngủ sớm thiệt. Cũng như chuyến trước, cú cất cánh thật nhanh, thoáng cái đã thấy ánh đèn nhấp nháy của thành phố Đài Bắc lẩn khuất trong màn mây dày đặc. Chào tạm biệt châu Á, ta làm Kha Luân Bố thời hiện đại đây, nào giương cánh nhắm châu Mỹ thẵng tiến.

Tạm biệt Taipei
Cái màn hình trước mặt cho thấy máy bay đang bay ở độ cao 10000mét với tốc độ 900km một giờ, tui nhắm mắt cố hình dung cái quãng đuòng 900km nó dài cở nào, Sài Gòn – Vũng Tàu lấy tròn 100km, vị chi mổi giờ máy bay đi được gấp 9 lần con đường đó. Chà! rót bia vô ly rồi leo lên máy bay này, bay ra Nha Trang mua khô mực đem về tới Sài Gòn nướng nhậu, thì bia còn chưa kịp tan đá.
Thoãng mùi thức ăn nóng thơm lừng, bụng thì đói mà nghĩ tới mấy cái thứ họ cho ăn bổng hết thèm, tui lại thấy tiếc không nghe lời mấy tiền bối Việt Di Trú từng bỏ nhỏ cho cái thứ hậu sinh như tui biết mà mang theo vài tô mì ăn liền đặng cứu đói cái bao tử. Thấy thằng con chừa ra cái gói phô mai , tui liên tưởng tới miếng phô mai đầu bò thường gặp, trách thằng nhỏ sao phí của trời nên hùng hổ bóc giấy và táp một miếng, trời ạ! làm sao bi giờ, tui thà ăn cái trứng vịt ung còn hơn cái thứ gọi là phô mai này.
Sau khi thu dọn các khay ăn, mấy cô tiếp viên đi nhắc nhở mọi người đóng cửa sổ, tui hơi thắc mắc vì bên ngoài tối đen, có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu mà phải đóng cửa sổ nhi? Chẳng những thế, họ còn chỉnh ánh đèn mờ mờ cho bà con ngủ. Trăn trở, gà gật hoài cũng không ngủ được bèn đứng lên lần mò đi tham quan cái bếp, trước là xem có gì ăn được và sau là tìm hiểu cái việc lửa củi, nấu nướng ở trên máy bay họ giải quyết thế nào. Thật lịch sự, trên một ngăn cạnh lối vào bếp, các cô tiếp viên đã dọn sẵn các loại bánh ngọt, snack và các loại nước uống cho ai muốn ăn khuya. Quơ một cái bánh ngọt vừa ăn vừa xuống bếp, miệng thì ấp úng tám với mấy cô tiếp viên nhưng mắt thì tìm xem mấy cô này dùng thứ gì đễ hâm nóng thức ăn, ồ! có khoãng chục cái ngăn như ngăn kéo nhỏ, họ chỉ việc đặt hộp thức ăn vào đó, đóng lại và bấm nút, chắc là một dạng lò viba được thiết kế riêng cho máy bay, vừa gọn vừa tiện.
Không gian mờ tối, tiếng động cơ rì rầm làm mọi người say ngủ, dí mắt vào màn hình mải cũng chán, tui len lén kéo cửa sổ lên nhìn bầu trời nhấp nháy ánh sao bên ngoài, nhìn xuống chân chỉ thấy xa tít bên dưới là màn mây mờ mịt, tối tăm. Bỗng chân trời dần sáng lên, ô! Bình minh sao đến nhanh quá, thì ra máy bay đang vào vùng đổi ngày, đi từ ban đêm qua ban ngày chỉ trong vài mươi phút, trước mặt là vầng dương bắt đầu mọc, sau lưng đất trời vẫn tối đen

Bay tới chân trời tươi sáng, sau lưng vẫn là màn đêm
Chẵng mấy chốc bên ngoài cửa sổ là mặt trời chói chang, mấy cô tiếp viên lại đi nhắc nhở đóng cửa sổ cho mọi người ngủ, chỉ có tui là lạ với cảnh bên ngoài chứ mấy cô chắc đã quá quen nên cứ một hai bắt tui đóng cửa sổ lại. Rùng mình khi thấy trên màn hình báo nhiệt độ bên ngoài lúc này là -67 độ C, chèn ơi! sao lạnh dữ dzậy? dò theo bản đồ thì thấy đang bay qua gần vùng cực bắc, hèn chi. Lại len lén kéo cửa sổ lên nhìn ra ngoài, chèn ơi! các tinh thể băng đá đóng đầy trên khung kính cửa sổ máy bay. May là ngồi bên trong máy bay chứ với nhiệt độ âm này thì ai mà chịu nổi, nghĩ mà phục lăn cái khoa học kỹ thuật, cho tui có điều kiện chứng kiến mấy cái cảnh tượng kỳ thú này.

Qua Bắc cực

Ngoài kia là -67 độ c
(đang gõ)